09.07.2012 22:30
(NguoiViet.de) Người Việt Nam ta
dù ra đi từ vùng miền nào, đã sống dưới chế độ nào và đang ở đâu, đều dễ
thống nhất với nhau ở một điểm: cùng đoàn kết chống chính sách bành
trướng của nhà cầm quyền Trung Quốc. Nhân kỷ niệm một năm ngày diễn ra
cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Berlin (9/7/2011), NguoiViet.de xin
giới thiệu cùng bạn đọc bài viết của tác giả Cú Đỉn về những kỷ niệm
trong ngày đi biểu tình, về tình cảm thật của những người bạn “ảo” có
cùng tình yêu biển đảo, quê hương với những bất ngờ thú vị và cảm động…
|
Trang chủ và bài cuối cùng của Blog “Mô Tê Răng Rứa”. Ảnh chụp màn hình do NguoiViet.de thực hiện ngày 9/7/2012 |
MẠNG ẢO TÌNH THẬT
(Kính viếng hương hồn Bloger Mô Tê Răng Rứa)
Vào một ngày đầu Tháng Bảy này, tôi nhận được điện thoại của Tổng
biên tập Báo NguoiViet.de, tờ báo mạng lớn nhất của cộng đồng người Việt
ở Đức: „Có phải Cú Đỉn đấy không? Tôi là Cường, Báo NguoiViet.de đây,
có rỗi thì ra quán cà phê chỗ này… nhanh lên“.
Đang bận, nhưng tôi vứt hết mọi thứ, khăn gói phóng xe đi luôn (gớm chả mấy khi được chúa biết mặt, vua biết tên).
Ra đến nơi đã thấy Lương Đình
Cường toe toét cười, đi cùng một phụ nữ tuổi cũng phảng phất cái sương,
cái khói rồi. Anh nói nhanh: „Đây là Bùi Nguyệt, một cây bút nữ tích cực
của báo. Bây giờ bọn mình đến gặp Chu Văn Keng ngay, nhờ anh dẫn
đường“.
Tôi à một tiếng, đi luôn. Lát sau bọn tôi đã gặp vợ chồng Chu Văn
Keng trong cái nơi mà họ làm ăn. Đó là một cái cửa hàng nhỏ ở một siêu
thị lớn của Berlin. Thật không ngờ, chỉ với một diện tích nho nhỏ thế
này họ đã tạo dựng được một không gian khá đẹp mắt, trang nhã bởi đủ
loại màu sắc của đủ loại hoa lá. À ra vậy, họ là hành nghề bán hoa, đơn
giản thế thôi. Tôi dạo quanh một lượt, thầm nghĩ, quái chả nhẽ với cái
không gian bé nhỏ này mà Chu Văn Keng lại có thể cho ra đời một loạt bài
thơ lúc thì yêu thương da diết dành cho vợ, lúc thì mạnh mẽ gay gắt đến
chao đảo, phá cả niêm luật để tố cáo bè lũ quan tham như những con quạ
đang rỉa rói đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta này.
Quây quần xung quanh cái bàn nhỏ, chúng tôi nâng cốc chúc vợ chồng
Chu Văn Keng sắp về nghỉ hè ở Việt Nam nhiều may mắn. Thế rồi TBT báo
nói luôn, không kịp nắn nót: „Sắp kỉ niệm một năm cuộc biểu tình chống
Trung Quốc ở Berlin rồi đó, hay đồng chí (anh dùng cái từ „đồng chí“ này cho vui) Cú
Đỉn làm một bài để mọi người khỏi quên. Ở Việt Nam ta tháng này mùa
biểu tình lại bắt đầu rồi. Nghe nói dân mình sẽ biểu tình hoan nghênh
Quốc hội vừa ra Luật Biển và phản đối Trung Quốc mời thầu trái phép
trong thềm lục địa Việt Nam“. Anh còn lưu ý: „Cú Đỉn cố viết sao cho
hiệu ứng lan tỏa bay xa đến tận người trong nước“.
Được lời như cởi tấm lòng, không khách sáo, tôi nhận lời luôn, mặc
dù mình không quen mấy chuyện viết về chính chị, chính em này, cho dù
yêu nước thì có đấy, nhiệt huyết thì đầy ắp… Tôi lim dim suy nghĩ… bố
cục… một… hai… bỗng cái câu „đến tận người trong nước“ của TBT làm tôi
chợt tỉnh…???
Bình thường tôi hay vào Blog của một người lấy tên là Mô Tê Răng
Rứa để đong đưa, trao đổi về tình hình trong và ngoài nước. Blog được
trình bày khá đẹp, tranh ảnh, màu sắc rất hấp dẫn. Thí dụ anh ta đưa cái
clip Tổng thống Bush nhìn một cô gái đang tắm dưới hồ. Cô ta ném những
viên sỏi về phía tổng thống với lời chú thích: „Này thì phở ngó…“. Còn
ông Bush cứ mỗi lần cô ta ném là ông nghiêng đầu tránh, rất sinh động.
Anh là Nguyễn Ngọc Đức, phóng viên báo Nghệ An. Ngoài ra anh còn cộng
tác với rất nhiều báo, đài truyền hình từ trung ương tới địa phương,
viết truyện, làm thơ, viết kịch bản phim („Không còn gì để nói“ đoạt
giải vàng trong liên hoan phim 2002 và „Gió đại ngàn“, cả hai phim đã
được phát trên VTV).
Đong đưa, nói chuyện lâu ngày rồi thành thân, tôi có thêm rất nhiều
người bạn „ảo“ khác mà sau này về Việt Nam tôi mới rõ chính danh của
họ. Rất nhiều người trong họ đều là những „nhà“ này, „nhà“ nọ cả. Hóa ra
các vị ấy, ngày thì comple cổ cồn đến công sở, tối về nhà là lao vào
máy hi hí ha há… rất vui. Vẫn là cái chính sách ấy, ban ngày nó được
đồng thuận 100%, nhưng đến tối họ viết: „Ít nhất là trừ tớ ra“… he he
he…
Kể cũng lạ, là nhà báo chính thống, có số có má hẳn hoi mà anh viết
rất nhiều, rất nhanh trên Blog với một ngôn ngữ rất quyết liệt, phân
tích sắc sảo mà không báo lề phải nào dám viết, về mọi mặt đời sống xã
hội Việt Nam, không bỏ qua bất kì một „góc, mảng“ nào. Từ những chuyện
„nhỏ như con muỗi“, như ở Tây Nguyên các em nhỏ một trường tiểu học phải
đu dây qua suối đến trường trong mưa, trong gió mà có một vị quan lớn
còn nghênh ngang tuyên bố, đó là sáng kiến hết sực độc đáo và sáng tạo
của dân. Ngay lập tức anh đưa lên cho đồng bào „xỉ vả“. Chuyện to tát
quốc gia đại sự thì nhiều lắm, nào chuyện Tiên Lãng, sau này là Văn
Giang, anh đưa tin cấp tập, nặng trĩu cả Blog cứ như là nếu không đưa
ngay, cái tin ấy sẽ… bay mất (mà đúng có nhiều tin sáng có báo đưa lên,
chiều vội vàng gỡ bỏ). Rồi chuyện quan to đầu tỉnh Hà Giang Nguyễn
Trường Tô dính vô vụ mua trinh học sinh của hiệu trưởng Sầm Đức Xương.
Các cháu chưa đến tuổi thành niên thì vô tù, còn chủ tịch Tô thì chỉ về
vườn vì sinh hoạt thiếu lành mạnh… chứ Tòa án kết luận „Không đủ chứng
cứ cấu thành tội phạm“. Rồi nhiều vụ việc quan lớn hư thân mất nết, ăn
chơi xa xỉ, đục khoét công quỹ… anh cũng có ngay, như một viên đạn bắn
thẳng, không né tránh trên Blog của mình. Mỗi ngày một tí, mối quan hệ
giữa chủ Blog và các còm sĩ (viết comment) cứ tăng dần tỉ lệ thuận với
thời gian.
Tháng này năm ngoái, trong nước, ngoài nước sục sôi chuyện Trung
Quốc xâm lấn, tranh cướp Hoàng Sa, Trường Sa. Anh đưa tin có thể nói là
theo giờ trên Blog, kèm theo cả ảnh, nhiều không kể xiết. Rồi người Việt
ở Đức cũng hẹn nhau xuống đường theo lời kêu gọi của Báo NguoiViet.de.
Tôi đùa anh bằng cái comment:
- Này Mô (anh hay xưng như thế), sắp tới người Việt Nam ở Đức biểu tình chống Trung Quốc đây, Mô có muốn tham gia không?
- Có chứ, thế thì còn gì bằng – Anh trả lời quấy quá.
- Được rồi, Mô sẽ có mặt – Tôi trả lời bạn.
Hôm biểu tình ở Berlin, tôi rủ thêm vài người bạn và làm một cái
băng rôn đề „Mô Tê Răng Rứa“ nhưng nghĩ lại „sợ” sẽ gây phiền hà cho
anh, tin tặc sẽ đến chăm sóc Blog của anh, nên cắt bỏ 3 chữ Tê Răng Rứa,
còn lại chữ Mô. Ra quảng trường, trong sắc màu đỏ rừng rực, trong ánh
nắng hè chứa chan…, trong điệu nhạc, tiếng hát „Dậy mà đi“ hùng tráng,
chúng tôi giơ tấm bảng có chữ „MÔ“ trước ngực. Rất nhiều bạn bè hỏi: Mô là gì? Tôi quấy quá: Là… như thế nào? Là… chúng ta nên thế nào bây giờ…
|
Tham gia biểu tình tại Berlin ngày 9/7/2011, từ trái sang: Chu Văn Keng, Lê Quang, Cú Đỉn cùng “MÔ” và Quốc Sĩ.
|
Cuộc biểu tình hôm đó thành công quá mức, hơn một nghìn người con
đất Việt đổ về Berlin. Và cái độc nhất vô nhị mà có lẽ chưa nơi nào làm
được là, cho dù người Việt đến từ hai phía, những người ra đi từ phía
Việt Nam Cộng hòa và những người đi theo diện chính sách nhà nước XHCN
Việt Nam. Cho dù đến lúc này chúng tôi vẫn chưa tìm được tiếng nói
chung, nhưng chúng tôi đã biết tạm nắm tay nhau hát vang, hét vang khẩu
hiệu chống Trung Quốc tham lam chiếm đoạt biển, đảo của Việt Nam. Cuộc
biểu tình diễn ra tốt hơn mong đợi, không hề xảy ra một việc đáng tiếc
nào giữa hai bên Quốc Cộng. Chỉ có một loại cờ duy nhất đại diện cho tổ
quốc Việt Nam: Cờ đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh bay trong rực rỡ nắng hè.
Bạn tôi, Lê Quang, người mà bạn đọc NguoiViet.de ít nhiều quen biết
qua mục Cảm nhận với những bài thơ lục bát đả phá châm biếm về thói
tham nhũng, sa đọa của quan chức, gửi ngay ảnh cuộc biểu tình ở Đức về
Việt Nam. Tôi nhận được hồi âm: „Thật vô cùng xúc động khi nhận được ảnh
cuộc biểu tình của anh Cú Đỉn và bạn bè với cái bảng to có chữ Mô. Thế
là em cũng được vinh dự tham gia biểu tình tại Đức cùng các anh rồi.
Tưởng anh đùa tí cho vui không ai ngờ anh làm thật. Cám ơn anh nhiều
lắm… Em sẽ ghi nhớ suốt đời“ (Ai ngờ chữ suốt đời ấy báo trước một điều,
tôi sẽ kể tiếp sau đây).
Những hình ảnh cuộc biểu tình của người Việt Nam tại Đức được hiện
lên sừng sững trên Blog Mô Tê Răng Rứa của anh (đứng thứ 3 trong 10
Blogs được nhiều người xem nhất của Việt Nam ). Bạn bè, còm sĩ nhao nhao
cả lên. Họ bàn tán và âm thầm hành động. Đúng một tuần sau cuộc biểu
tình tại Đức, một cuộc biểu tình trước Sứ quán Trung Quốc diễn ra tại Hà
Nội. Như thường lệ, Mô Tê Răng Rứa lại có bài tường thuật. Lần này vừa
vào xem tôi tá hỏa tam tinh… (không phải sợ mà là vô cùng ngạc nhiên), thấy một còm sĩ nào đó giơ một bức chân dung vẽ hình… thằng tôi, đề dòng chữ „Giai Cú“ (tên mọi người hay gọi tôi) trên một cái nền đầy người đi biểu tình…ha ha ha ha. Hôm đó bạn bè nhao nhao: Giai Cú sướng nhé… tha hồ… cứ gọi là lổi như cồn (nổi).
|
„Giai Cú“ (tên mọi người trên mạng hay gọi Cú Đỉn) tham gia biểu tình tại Hà Nội
|
Những ngày ấy anh Đức vẫn ở trong Thành phố Vinh. Việc vẽ và mang
tấm hình “Giai Cú” đi biểu tình là do các còm sĩ ở Hà Nội bàn nhau làm.
Cho đến nay tôi vẫn chưa biết ai (có Nickname là “vui đùa”) đã vẽ cái
hình “Giai Cú” ở bức ảnh trên khá giống cái thằng… tôi:
Cú Đỉn đi biểu tình ở Berlin ngày 9/7/2011. Ảnh: “Một bạn đọc” của NguoiViet.de
Thế rồi cho đến một ngày, mật độ anh đưa bài càng ngày càng dầy
đặc, ngôn ngữ càng vội vã, hối hả cứ như sợ không kịp làm một điều gì
nữa. Đùng một cái khoảng chục ngày không thấy anh lên bài, chúng tôi sốt
ruột quá…, bán tín bán nghi.. hay là Mô Tê lại bị thế lực nào nhắc nhở
chăm sóc, hay tin tặc „khóa“ được Blog rồi???
Hóa ra không phải vậy, con chim sắp chết thì kêu tiếng thảm thiết,
con người sắp ra đi thì hối hả nói hết lời ngay. Anh viết, anh đọc, anh
đưa bài cứ như sợ sẽ không còn dịp nào nữa. Đúng vậy, anh thông báo: anh
ốm và phải vào viện K (ung thư) nên thời gian qua vắng bóng, không lên
bài, phụ lòng mong mỏi của bạn bè, nay lại tiếp tục nhưng sức rất yếu
chỉ trả lời chung mọi người. Tất cả chúng tôi đều lo lắng cho anh. Tôi
đọc được một cái comment này, của chị có tên là Nguyễn Thị Tư (Hải
phòng): „Mô ơi, chị cũng như em đây. Viện đã trả về chờ ngày về với tổ
tiên đây. Số mệnh chị đã hết, còn em phải cố lên, đừng ngã lòng, em còn
trẻ, em phải sống“. Chúng tôi đọc, ai cũng trào nước mắt vì một sự chia
sẻ của những người bạn chưa một lần gặp nhau, bắt tay nhau, nhìn nhau
bằng xương, bằng thịt… Rõ ràng là mạng thì ảo nhưng tình thì thật.
Bạn bè còm sĩ khắp mọi miền đất nước từ Bắc đến Nam hễ ai có dịp là
ghé thăm anh. Tôi cũng vậy, về nước là đến anh ngay, nắm tay anh mà
trong lòng quặn thắt. Tôi vờ tỉnh queo hỏi anh bằng giọng của những
người đàn ông với nhau: „Thế nào, mọi sự chuẩn bị đến đâu rồi?“. Anh
đáp: „Em chuẩn bị xong rồi, nhà cửa ổn, con cái cũng tạm, chỉ thương
thằng út còn nhỏ. Cái kịch bản phim em cũng kịp đọc cho cháu lớn chép
xong rồi, đã gửi đi… chả biết việc sử dụng thế nào?“.
|
Từ trái sang: Cu Mô (Nickname của anh Nguyễn Ngọc Đức), Đồ Trọc, Cú
Đỉn và mụ Tê (Nickname của vợ anh Đức) trong lần Cú Đỉn đến thăm anh
Đức đầu năm 2012.
|
Tạm biệt lần cuối (tôi chắc chắn anh không qua khỏi được hè này),
tôi nắm tay anh mà rưng rưng nước mắt, không khóc được. Anh nhìn và chào
tôi lần cuối. Hôm đó thành Vinh rét căm căm, mưa như rây bột. Tôi cúi
đầu lầm lũi đi, vừa đi vừa nghĩ tới câu dân ca xứ Nghệ:
Ơ… ơ… ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh
Thuyền em (anh) lên thác xuống ghềnh
Nước non là nghĩa, là tình… ai… ơi!
|
Ngày 13/4/2012 có 2 người bạn “ảo” là Zoe và Hth từ Hà Nội về thăm
anh Đức. Từ phải sang: Cu Mô (anh Đức), Hth, Zoe và mụ Tê (vợ anh Đức)
trong bữa cơm thân mật. Đây cũng là lần thứ ba Hth về thăm cu Mô, lần
đầu về cùng anh Cú Đỉn, lần hai về cùng chị Zoe và Quân khu Hà Nội và
lần này nữa… (Nguồn: Blog Mô Tê Răng Rứa).
|
Tính đến hôm nay, anh đã ra đi được hơn tháng. Thương bạn lắm nhưng
không biết bày tỏ thế nào, cứ định viết đôi điều về anh mà không tài
nào viết nổi. Tôi vẫn cập nhật tin tức về anh cho đến lúc anh mất. Đài
truyền hình Việt Nam có cử một tổ vào Vinh gặp gia đình và anh trước lúc
anh mất ít ngày. Một nghĩa cử cao đẹp: họ tạm ứng cho gia đình vài chục
triệu tiền bản quyền kịch bản. Thôi thế là vẹn cả đôi đường.
Tôi bật máy để mọi người cùng vào Blog Mô Tê Răng Rứa, TBT Lương
Đình Cường cũng không nén được xúc động, thở dài, khen có nhiều bài hay.
Chỉ cần đọc qua những tiêu đề bài viết thôi cũng đủ kính phục cái ý chí
một Con Người, cái tâm huyết của họ đối với đất nước này, không tin bạn
hãy thử vào
đây đọc một lần.
Berlin, 07.2012
Cú Đỉn