Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Chúc em nhân ngày nhà báo Việt Nam .


Em đi đã 2 tuàn rồi ,2 tuần mà dài tựa như thế kỷ , cuộc chia ly lần này không hẹn ngày trở lại nên nỗi nhớ nhung tràn ngập cả đất trời . Trong nỗi tiếc nhớ bao trùm da diết ấy , nhiều lúc chị vẫn thảng thốt chưa tin là sự thực , có lẽ thế giới này đang chìm đắm trong chiêm bao ! nhưng rồi vẫn phải hồi tâm tĩnh trí để chấp nhận sự thực chua xót ! Mất em thật rồi !
NGuyễn NGọc Đức và đồng nghiệp 

Cho đến hôm nay bạn bè và đồng nghiệp khắp nơi vẫn đến viếng em , có những người bạn thủy chung đến viếng mấy lần . Em mất đi mới thấy bạn bè yêu mến em đến thế nào . Hôm truy điệu các ban nghành trong tỉnh , thành phố và cả đài THVN đến viếng chia buồn mới thấy sự mất mất của gia đình lớn như thế nào !Em bị bệnh đã 4 năm rồi , nhưng sao sự ra đi của em vẫn đau xót bàng hoàng như thế em ơi !
Mai là ngày nhà báo Việt Nam , chị và các cháu mang hoa đến đặt cạnh bàn thờ của em , thắp hương cho em ! Chị nhìn nét mặt em trong ảnh ánh lên niềm vui , em vẫn thích đón nhận sự quan tâm như thế , như em vẫn quan tâm tế nhị đến mọi người .
Nhân ngày nhà báo VN , ngày tôn vinh những con người cao quý dám dùng ngòi bút dũng cảm của mình để đấu tranh cho lẽ phải , chị chúc em vui và thanh thản vì những gì em đã làm được khiến em có thể ngẩng cao đầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét