Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

49 ngày em đi !


Sáng qua mưa to , tâm trạng buồn và căng thẳng vô cùng !
Từ khi em lìa khỏi cõi trần chị như mơ như thực , khi thì thấy như em vẫn còn đó trong ngôi nhà của em , tình cảm của chị hướng về đó vẫn thấy ấm áp , lúc thì thảng thốt bởi sự thật hiện hữu : mất em rồi …và 49 ngày sắp tới nhắc chị một sự thật cay đắng EM KHÔNG CÒN NỮA!
Trời mưa to…mưa như trút tất cả nỗi ấm ức oan sai chứa đựng ngập tràn trong vũ trụ ! cả bầu trời xám bạc nặng nề u uất ! Tại sao ! sao lại bất công như thế ! sao nỡ bắt em  ra đi khi khát vọng sống vẫn tràn trề , sự nghiệp đang rộng mở…?!
Vợ em bảo”mưa to thế này 4 giờ sáng mai chị đừng ra mộ anh Đức nữa
, em và các cháu ra là được rồi” . Nhưng chị quyết dù mưa vẫn đi , chị muốn được thăm em .
Mệt quá , cơm trưa xong chị lên giường nằm một lát . Không biết ngủ được bao lâu bỗng giật mình choàng dậy . Ngoài trời sáng mờ …mưa vẫn trút ào ào ! Chị quên rằng mình đang ngủ trưa mà cứ ngỡ qua một đêm và trời đã sáng . Thôi chết rồi ! mình ngủ quên không ra nghĩa trang làm lễ cho em rồi ! Chị bật dậy mở ĐT xem giờ : 14h30. Có lẽ đồng hồ trong điện thoại  lệch giờ nêm không báo thức !Bước ra khỏi phòng thấy  cháu Tâm đang lấy cháo cho Linh Giang ăn , còn Uyển Nhi chạy tung tăng bên cạnh , sao hôm nay mẹ con nó dậy sớm thế ? Âm thanh sự sống bên ngoài vọng vào…Chị chợt tỉnh và nhớ ra rằng chỉ vừa qua giấc ngủ trưa .Vậy là chị không sơ suất với em , chị cầu mong trời đừng mưa nữa để ngày lễ 49 của em được suôn sẻ .
3h20 sáng hôm nay chị tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức . Không gian yên ắng không tiếng mưa rơi . Chị và cháu Quý đi xuống nhà em , đêm yên tĩnh mát mẻ . Trời thương em nên đã cho một trận mưa lớn để quét đi cái nóng nực của mấy ngày qua . Hồi em đang nằm trên giường bệnh cũng vậy , suốt thời gian em hôn mê trời lạnh giữa mùa hè , khi em tỉnh lại trời nắng ấm , và khi em mất trời lại mát mẻ .
Em nằm trong vắng lặng của Nghĩa trang , cây cỏ sau ngày mưa ướt át như thấm đầy nước mắt của thế gian . Không cầm lòng được , chị khóc em …!
Trở về bên bàn thờ em , chị thắp nhang chuyển tới em lời nhắn nhủ của bạn bè : Xa xôi không về thăm viếng Mô được , nhưng ai cũng nhớ thương Mô!
Thôi! hãy thanh thản em nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét