Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Chuyện Ngọc Đức lên đường nhập ngũ .


Ngọc Đức học xong cấp 3 rồi thi vào trường văn thư lưu trữ năm 1979 , vì điều kiện chiến tranh đi sơ tán nhiều nơi nên Đức học muộn mất 2 năm , từ bé Đức đã thích tìm hiểu nghiên cứu nên mới thi vào trường này .
Trong thời gian chờ kết quả thi ,hằng ngày Đức mải miết ngồi đọc sách ( đọc cả trong khi ăn ).Đang là thời bao cấp , lương thực nhà nước bán cho dân có tháng chỉ toàn mì hạt , đang tuổi lớn nên Đức chén tì tì mỗi bữa 4-5 bát mì hạt với vừng , cứ thế vừa ăn vừa đọc .Tuy ăn uống khan khổ nhưng Đức cao to, ai cũng khen đẹp trai, trắng trẻo bảnh bao lại sớm có vẻ hào hoa phong nhã .

Ngọc Đức khi còn tại ngũ .
Hồi học cấp 1 và 2 Đức thường thích phiêu lưu mạo hiểm  (  tui sẽ kể lại trong những entry khác ), Những sở thích hồi trẻ con cộng với ham mê đọc và tìm hiểu qua sách báo hình thành tố chất để trở thành  nhà báo , nhà biên kịch Nguyễn ngọc Đức sau này.
Giai đoạn ấy gia đình tui ở xóm tây hồ , xã Nghĩa Quang , Nghĩa Đàn .Bốn mẹ con sống trong căn nhà lợp lá mía , phên nứa nằm bên đường quốc lộ 48. Tui , mẹ và chị Mai làm nghề chụp ảnh , có vẻ như  mấy mẹ con đàn bà an phận với nghề gia truyền này, còn Đức có nhiều ước mơ hoài bão . Là con trai một trong gia đình không có bố ( cậu mẹ tui ly hôn từ  khi bọn tui còn nhỏ ) nên Đức như sống trong một thế giới riêng . Đối với tui đôi lúc Đức có tâm sự  ít nhiều , trong gia đình tui hợp Đức hơn cả .
Cuộc sống tưởng chừng cứ thế trôi đi , đùng một cái chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra , nhà nước ban bố lệnh động viên trai tráng ở độ tuổi làm nghĩa vụ nhập ngũ (trừ trường hợp con trai một), như vậy Đức không ở trong diện phải đi .
Chiến tranh ngày càng ác liệt , đài phát thanh đưa tin bọ bành trướng Trung Quốc mở chiến dịch”lấy thịt đè người” chiếm dần từng tỉnh , lấn sâu vào lãnh thổ nước ta . Tấm gương người anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh và nhiều liệt sí khác được báo đài truyền đi , khích lệ lòng dũng cảm và tin thần yêu nước .
Địa phương gửi giấy báo tuyển Nghĩa vụ quân sự đến các bạn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ , và thật bất ngờ Ngọc Đức cũng nhận được giấy báo khám tuyển .Khỏi phải nói gia đình tui lúc đó hoang mang và buồn đến thế nào .Đã từ lâu nhà tui không có người đàn ông làm trụ cột , hy vọng một bờ vai vững chãi để gia đình tựa vào đều ở Ngọc Đức .
Tui rất thương em lại mau nước mắt nên khóc sướt mướt .Hồi Mỹ Ngụy leo thang phá hoại miền Bắc tui đi TNXP , trên bom dưới đạn mà không sợ cho bản thân mình , khi em có giấy gọi nhập ngũ tui lo lắng và thương em quá .Mẹ tui đón nhận sự việc khá bình thản , mẹ vốn là người cứng rắn và hơi “sách vở” .Mẹ nói chắc người ta gọi nhầm vì chưa có chủ trương gọi con trai một nhập ngũ , nhưng nếu Gia dình tui khiếu nại họ sẽ cho là hèn , trong lúc nước sôi lửa bỏng mà chối bỏ trách nhiệm đối với tổ quốc .
Ngọc Đức chẳng bình luận nhiều về chuyện này , chỉ thản nhiên nói “còn 3 ngày nữa mới khám tuyển, ai chứ  em đi kiểm tra sức khỏe là trúng ngay”.Mấy ngày sau đó Đức vẫn say sưa đọc sách , tới bữa vẫn vừa nhai mì hạt vừa đọc , chẳng mảy may bận tâm lo lắng gì cả .
Ngày khám tuyển đúng như dự đoán , qua mấy phòng Đức đều đạt loại A, năm hôm sau đã phải đến địa điểm tập trung .Mấy đêm liền trước ngày Đức đi tui thao thức không ngủ được . Tui ngoắc một chiếc gối bằng chỉ có kết chữ”hoa trắng”trên nền vải đỏ và làm một bài thơ dài tặng em . Đã 33 năm trôi qua tui không thể nhớ trọn vẹn hết cả bài , chỉ nhớ đoạn cuối như sau:
“…Trong gia đình viên ngọc là em
Bởi em là đứa con trai duy nhất
Em là ước mơ là niềm hạnh phúc
Là bông hoa ”được nương nhẹ, ấp iu
là nơi chứa đựng tình yêu mỗi sớm , mỗi chiều
Và em ra đi…
Là tình thương chị đành xa cách
Nhưng em ơi !
Buồn nào hơn khi Tổ Quốc mình vẫn còn chưa sạch
Bóng dáng kẻ thù rình rập mưu toan
Em đã cùn hàng triệu thanh niên lớp lớp xung phong
Lên đường diệt giặc
Dẫu hôm nay chia tay có rơi nhiều nước mắt
Chị khóc vì thương nhưng chị không buồn
Kẻ thù kia dám dày xéo lên đất nước Việt Nam
Một dân tộc không bao giờ biết gây thù oán
Hôm nay tiễn em đi…
Nhưng mai kia trong một ngày xán lạn
Chị đón em về
Trong tình thương của chị mênh mông
Chị tự hào : ôi tấm  lòng cao cả của em
Biết gạt tình riêng vì mối tình dân tộc “.
Rồi ngày Đức lên đường nhập ngũ cũng đến , tui cùng mẹ và chị gái đến sân vận động thị trấn Thái Hòa tiễn em . Tui và chị gái khóc còn mẹ thì không . Đức nhô người ra ngoài xe đưa tay vẫy , gương mặt em đượm vẻ lưu luyến .Xe chuyển bánh cuốn theo bụi đỏ mịt mù…
Trở về căn nhà vắng em lòng buồn tê tái , thiếu em nhà trống hoác buồn tênh . Đêm hôm đó mẹ tui trăn trở trên giường mãi , rồi bà bỗng khóc nức nở , vừa khóc vừa gọi tên em nghe đến não lòng .
Những buổi chiều sau đó tui cứ thơ thẩn đạp xe một mình , tui đi đến con đường hôm ấy , nơi bụi đỏ cuốn theo chuyến xe chở em đi …
Vinh 4 / 7 / 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét