Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

CON MẮT CÓ ĐUÔI!


Mấy ngày đã qua rồi, tự nhiên lại nghĩ tới con xe KIA né nhỏ và cũ thồ trên mình năm mạng kha khá nặng nên không dám phóng nhanh. Đã vậy, mỗi mình lái trong khi đêm trước nhậu tới gần 10 giờ đêm ở Hải phòng nên phải dừng cho tỉnh ngủ vài lần…
Nhận được tin tay bạn mất khi đang hùng hục dưới Hải phòng, quả thật hơi hẫng và bâng khuâng chút, nhưng tuyệt nhiên mình không cảm thấy buồn. Hắn bị bệnh đã mấy năm nay và tái phát gần một năm rồi. Chứng kiến hắn đau đớn, kỳ thực mình thấy xót và mong cho hắn sớm được thoát khỏi cảnh này. Mọi người hãy hiểu, ai chẳng mong sống, nhưng sống khỏe mạnh nó khác hẳn sống mà chịu dằn vặt do đau đớn và nhiều thứ dằn vặt khác. Hắn rời cõi tạm, vợ con và người thân bạn bè thương tiếc, và nhất là tội thằng cu con, nó còn bé
quá. Nhưng thôi, giải thoát. 
Hắn và bạn bè
Mình lái vào tới Vinh thì mọi người đã đưa hắn ra nhà mới  rồi. Thức suốt đêm và lái một mạch vào Vinh, phải chén đã chứ không chịu nổi, rồi phóng thẳng ra nghĩa trang phường Hưng dũng. Chẳng hiểu sao mình chẳng thấy buồn gì cho hắn. Nghĩa trang mênh mông và yên tĩnh, mát mẻ. Được giăng võng giữa những thân cây mà nằm khi mệt mỏi thế này,  sướng thôi rồi. Nhìn quanh quất một hồi, kia rồi… Len lỏi qua những ngôi mộ dưới trới nắng chói, mấy chị em tới chỗ mọi người đang vun cát, san bằng và  chuẩn bị đặt tấm bê tông trát kín chỗ hắn nằm.
Người đưa không đông lắm, đều là họ hàng, người thân và bạn bè đồng nghiệp! Nhìn tấm ảnh hắn đang trong vòng tay con gái, mình chẳng có cảm giác gì là hắn đã qua đời, tuyệt nhiên không. Hình như  hắn đang bay lượn đâu đây và cười hớn hở vì thấy bạn bè tới thăm, hệt như hôm trước cách đây một tháng, hắn đón mình và bà chị tại nhà. Cảm tưởng như hắn đang  càu nhàu vợ con làm gì mà cứ khóc  thút tha thút thít.  Gớm, con mắt có đuôi thế kia, về bên ấy lại đến làm khổ cái đám thiên thần với ma nữ đây… hê hê hê… Trần gian ái phi cả bầy, cõi kia ma nữ vây quanh, chẳng việc gì mà buồn với chán, nhể… hihii…
Chẳng việc gì mà buồn khi mà với những công việc đã làm, hắn đã lưu dấu ấn trong lòng những người, những bạn bè đã gặp và chưa từng gặp, nhưng khán giả đã từng bị lôi cuốn mỗi chiều chủ nhật theo dõi những tập phim hắn chăm chút kịch bản ban đầu, những phóng sự lửa bỏng hắn không ngần ngại vạch trần những mặt trái của tấm huy chương…
Thương thằng cu Việt, nó nhỏ xíu và tất nhiên chưa thể nghĩ được như mình để cảm thấy cha nó vẫn hàng ngày bên nó để chỉ bảo những điều cụ thể mà những người cha vẫn dạy dỗ con trai của mình. Nó còn quá nhỏ để có thể cảm thấy ngay cái mất mát mà nó đang trải qua. Nhưng mình tin, hắn sẽ luôn sẽ luôn quanh quất đâu đây để dẫn dắt chỉ bảo thằng cu đi đúng hướng.
Hậu duệ của hắn đây, thằng cu Việt!
Về lại nhà, mấy chị em thắp hương trên bàn thờ cho hắn, rồi cũng đến giờ phải chia tay. Gọi là tạm biệt thế thôi, chứ mình nghĩ bây giờ hắn sẽ chẳng ở đâu xa, hắn sẽ luôn ở quanh gia đình và người thân, bạn bè của hắn.
Thế nhé, chảng biết cõi kia có Vĩnh hằng không, nhưng hãy an bình! Hãy làm điều tốt cho mọi người và cho cuộc đời như hắn đã từng làm. Và, hihihi… con mắt có đuôi thế kia, hãy chăm sóc các thiên thần, ma nữ  cho công bằng nhé, trong khi các ái phi vẫn đang còn bận bịu việc dương gian…
Thôi, đi nhé! Hãy tiếp tục như đã từng nơi trần thế. Chẳng xa cách đâu và chẳng khác gì lắm đâu giữa hai thế giới, khi chúng ta là bạn, và và đều là những người lương thiện!
Đường về.
Chiều chưa đi và đêm chưa xuống…
HTH
http://cuopbienhth.wordpress.com/2012/06/11/di-nhe-3/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét