Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Anh Ngọc Đức như tôi biết


Tôi tốt nghiệp Đại học năm 1982, bỏ bẵng sách vở, mưu sinh đủ nghề tới 6 năm trời, năm 1998 mới chập chững nghề báo với nhiệm vụ mo-rát ở báo Nghệ An. Với tôi, ngôi nhà 27 Quang Trung, TP.Vinh – Toà soạn báo dạo đó là “Thánh đường” tôn nghiêm, trang trọng lắm, tôi khép nép, kính cẩn với mọi người từ ông Tổng biên tập đến anh bảo vệ.
Phóng viên thời kì đó ít khi đến toà soạn. Một bữa tôi nghe mấy đồng nghiệp “lính buổi mai” thì thào chỉ trỏ:”Ngọc Đức, anh Đức đó”. Vội ngẩng lên thấy một người cao lớn, ăn mặc chải chuốt chỉn chu, vai khoác một chiếc túi vải khá điệu đà… Anh chọc người này một câu, hỏi han người kia một câu rồi đi, không thèm chú ý đến tên lính mới lạ hoắc là tôi. Cứ nghĩ anh kiêu tôi nhạt cái háo hức được gần anh từ đó…
Nhưng tôi đã hối hận vì nghĩ sai về anh, khi công việc mo-rát suốt
ngày cắm cúi dò bản thảo với bản in thử, được đọc không sót tin bài nào trên mỗi số báo và tôi dần hiểu về con người anh qua những chuyện ngắn, phóng sự xã hội, điều tra… nóng hổi tính thời sự và tình người. Một lần, quãng vào năm 2000 gì đó, tôi cùng mấy đồng nghiệp ghé nhà anh chơi, thấy anh đang lọ mọ bên bàn viết, ngôi nhà cũ mua lại đang chăng bạt trên mái vì dột tứ tung sau trận mưa lớn. Ngắm cái ông “phu chữ” quần đùi áo lót, sắm nắm nước nôi đón bạn, tay quơ cái này, tay gạt cái kia dẹp chỗ cho chúng tôi ngồi, chợt thấy cảm thông gần gũi. Sau bận đó, có dịp chuyện trò với anh, anh chùng giọng kể về những đêm triền miên thức trắng bên máy chữ, chỉ thiếu lấy tăm chống mắt lên chống cơn buồn ngủ. Viết và viết, với khao khát cháy bỏng là có tiền sửa sang lại ngôi nhà thật khang trang cho vợ con đỡ khổ. Tôi lại ngờ ngợ anh “loè”, bởi viết báo góp nhặt đồng nhuận bút nuôi vợ con đã chật vật, lấy đâu ra…? Đùng một cái, những kịch bản phim truyền hình của anh được công chiếu trên màn ảnh nhỏ. Nhiều người bất ngờ và phục lăn, tôi thấy anh vẫn thế không kiêu lên tí nào.
Rồi anh cũng làm được cái nhà khang trang, sinh thêm được bé trai khi hai cô con gái đầu đã lớn. Đây cũng là thời điểm bao chuyện may rủi nghề nghiệp đến với anh. Sóng gió đời rồi cũng qua, mệnh người khó cưỡng, anh mắc trọng bệnh và sau đó là suốt những năm tháng chống chọi, vợ chồng năm mấy bận khăn gói đi bệnh viện, con cái nhiều lúc bơ vơ, vất vả tốn kém không kể hết. Vậy mà anh vẫn lạc quan, miệt mài viết, dịp đỡ đỡ đến cơ quan tịnh không nhắc gì đến căn bệnh vô phương cứu chữa của mình, anh luôn khuyên bảo “thằng em dại” là tôi những điều phải quấy. Tôi thân thiết anh hơn từ đó. Ngoài sự quan tâm động viên cuả cơ quan, bạn bè, sự chăm sóc tận tình hết lòng của chị Hà vợ anh, thì anh còn tìm thêm chỗ dựa tinh thần để vượt qua những năm tháng đớn đau bệnh tật và dự cảm phận người đoản mệnh bằng trang blog được bạn bè, đồng nghiệp xa gần sẻ chia, với vẫn một lối viết chân phương đầy nhiệt huyết về những vấn đề xã hội hôm nay. Xen giữa những cơn đau với sự trợ giúp của con gái, anh còn kịp hoàn thành một sê ri kịch bản phim truyền hình nữa…
Chống chọi trọng bệnh được mấy năm, anh ra đi vào một ngày thành phố Vinh đỏ nắng (06/06/2012), để lại bao tiếc thương cho mẹ già, vợ con và người thân, bạn bè đồng nghiệp. Với riêng tôi anh mãi là một đồng nghiệp đàn anh thân thiết, một tấm gương với đủ đam mê, nhiệt huyết và tài năng. Xin thắp một nén nhang vĩnh biệt anh một lần nữa: nhà báo Nguyễn Ngọc Đức!
Đình Sâm – Báo Nghệ An số ra ngày 17 – 6 – 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét