Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Làng báo Nghệ An mất đi một đồng nghiệp !


Chiều 6/6/2012 nhiều đồng nghiệp ở Nghệ An gọi điện báo cho tôi tin buồn : Ngọc Đức đã qua đời . Người báo tin cũng như người nhận tin bùi ngùi xúc động bởi đồng nghiệp vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời mới ngoài 50 . Bị bệnh hiểm nghèo đã nhiều năm , Ngọc Đức không còn đủ sức chống lại số mệnh . Biết vậy nhưng khi nghe tin Ngọc Đức ra đi , tôi và nhiều đồng nghiệp ở làng báo Nghệ An sửng sốt đón nhận tin này với tấm lòng trĩu nặng thương xót .
Ngọc Đức biết làm báo trước khi đến với bào Nghệ An . Từ thời Nghệ Tĩnh , Ngọc Đức đã là cộng tác viên có uy tín của tờ báo này ( đồng thời là cộng tác viên có tên tuổi của báo Tiền Phong ) . Sau đó Ngọc Đức gia nhập đội quân chính quy của báo Nghệ An . Báo chí là sân chơi chính trị , người ta đến với sân chơi này bằng nhiều đường khác nhau . Ngọc Đức đến với báo chí và trở thành nhà báo chuyên nghiệp bằng con đường mang dấu ấn được nhiều người mến mộ . Nhà báo Ngọc Đức là người sống có cá tính , làm báo có phong cách , trong con người Ngọc Đức sẵn có yếu tố cơ bản của nghề làm báo say sưa , có năng khiếu . Hội đủ hai yếu tố ấy nên cách đây nhiều năm Ngọc Đức đã thành danh trong làng báo Nghệ An . Làm báo cũng như làm khoa học , danh tiếng không lệ thuộc vào tuổi đời , sản phẩm báo chí cũng như công trình khoa học chính là thước đo giá trị đích thực của chủ thể . Với quan điểm như vậy , cho dù mới hơn 50 tuổi , Ngọc Đức là nhà báo có bề dày và có sức nặng vượt qua tuổi đời.
Tôi hơn Ngọc Đức gần một giáp . Đã có thời gian tôi và Ngọc
Đức công tác cùng cơ quan . Hàng ngày Ngọc Đức nghĩ nhiều , biết nhiều hơn nói . Trong cơ quan cũng như ngoài xã hội , mặc dù chơi với nhiều người nhưng Ngọc Đức chỉ kính nể những người đáng được tâm phục khẩu phục . Sống nội tâm , canh cánh nỗi lòng muốn có bạn tri kỷ , muốn có người như là anh , là chị để sẻ chia tâm sự . Quan hệ xã giao , chơi với nhau lớt phớt thì không thể nhận ra con người thực chất đáng mến phục của Ngọc Đức .
Nhiều lần Ngọc Đức ra Hà Nội chữa bệnh tôi có đến thăm , Cứ đến kỳ hẹn vợ chồng Ngọc Đức lại ra Hà Nội điều trị bệnh . Đức nằm ở viện dài ngày , trong khi ở quê mẹ thì già yếu con thì nhỏ . Hôm đó đang nằm trên giường bệnh , khi nhắc đến gia đình , Ngọc Đức giàn giụa nước mắt . Dù Đức không nói ra , tôi vãn nhận ra điều gì đó đang đè nặng trong con người Ngọc Đức . Con còn nhỏ dại , vợ thiếu việc làm , mẹ già yếu . Chao ôi ,rơi vào cảnh ngộ éo le này , mới biết gánh nặng ấy lớn hơn cả quả núi !
Liên tục mấy năm , ở nhà cũng như tại bệnh viện , vợ Đức thường xuyên ở bên cạnh chăm chồng . Đức ra đi mang theo bao nhiêu là kỷ niệm  , hình bóng người vợ thảo hiền tay trong tay với Đức nơi cõi tiên . Thời thanh xuân không ít cô gái để ý Đức với mog muốn thành vợ thành chồng . Chẳng biết duyên nơ hai người hay là sự thấy xa tông rộng của Đức để rồi Đức chỉ chọn Hà làm Vợ . Sự lựa chọn của Đức hoàn toàn đúng ., lúc Đức khỏe mạnh cũng như khi nằm liệt trên giường , Hà luôn là nơi neo đậu của con thuyền Ngọc Đức .
Không biết ngày cụ thể nhưng sự ra đi được Đức biết trước . Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày và rất tốn kém . Có lần Đức tâm sự với tôi tại bệnh viện K : Thời gian còn lại với em không còn nhiều , lúc nào chúa gọi thì mình đi , người thân của em ở lại sẽ vất vả lắm .. Tôi nắm chặt tay Đức và lòng quặn đau . Mỗi người đều có một số phận, chọn không được mà tránh cũng không được , đành phải chấp nhận chứ biết làm sao . Tôi nhắc lại chuyện của Năng Đắc ( nguyên phóng viên báo Nghệ An ) để nhớ lại người bạn đồng thời động viên Ngọc Đức . Tôi nói với Đức : Năng Đắc qua đời khi hai đứa con còn học phổ thông , phải chăng đó cũng là số phận . Vậy mà bây giờ hai đứa con Năng Đắc đã tốt nghiệp đại học , công ăn việc làm đàng hoàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh . Tôi cũng như con của Năng Đắc và con của Ngọc Đức , con của Năng Đắc và con của Ngọc Đức mồ côi cha , còn tôi mồ côi mẹ từ khi chưa đi học . Ngàn lần không ai muốn như thế , nhưng rơi vào hoàn cảnh éo le ấy nhiều người tự vượt lên , tự khẳng định mình trong cuộc sống đầy bão tố . Trên cõi đời này thiếu gì những đứa bé mồ côi khi lớn lên vẫn rất thành đạt . Cha mẹ là chỗ dựa ( kể cả tinh thần và vật chất ) nhưng con cái đừng biến cha mẹ thành cái choái để leo lên từ đó . Không còn cỗ dựa , không có choái nhưng nhiều đứa bé mồ côi vẫn tự bươn chải , không những theo kịp mà còn vượt trước không ít bạn bè .
Ngọc Đức ơi ! ra đi đừng mang theo nỗi lo , bổn phận làm cha làm mẹ không thể không lo cho con , biết là thê nhưng cứ thanh thản mà ra đi . Hãy tin vào con cái , những đứa con mồ côi tự nó tạo ra nghị lực trong suốt chặng đường sống , học tập và làm việc , mình tin các con của Ngọc Đức có đủ nghị lực vượt qua tất cả , để ngay từ bay giờ cùng mẹ và người thân bù đắp phần thiếu hụt khi người cha không còn !
Hà Nội ngày 6/6/2012
BÁ TÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét