Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Có những điều như thế đã xẩy ra .


Mấy năm liền Mô bị bệnh đi ngoài hay ra máu , cuối năm 2008 Mô đi khám ở BV Việt Nam – Ba Lan , BS chuẩn đoán do bị bệnh trĩ nên chỉ định cắt bỏ trĩ . Sau khi mổ cắt trĩ về máu vẫn ra hàng ngày nên Mô đi khám lại , BV nói có khả năng Mô bị ung thư . Cả nhà nghe tin đều choáng váng !
Ra viện K sau khi làm các xét nghiệm BS cho biết Mô bị ung thư trực tràng cuối giai đoạn 1 đầu giai đoạn 2 , giai đoạn này đối với người bị ung thư chưa phải là nguy hiểm , khả năng chữa khỏi rất cao nếu trước khi mổ cắt trĩ cho Mô bệnh viện Việt Nam – Ba Lan khám kỹ và làm đầy đủ xét nghiệm để chuẩn đoán chính xác để có hướng chữa trị thích hợp . Do đã mổ cắt trĩ máu có thể chảy lây lan sang khổi u ,gây khả năng sau này sẽ di căn lan tỏa nên bác sĩ viện K chỉ định mổ bóc hạch , tia và chuyền hóa chất .
Mô cùng gia đình trong bữa cơm đầu xuân 2010
Không thể nói hết những đau đớn Mô đã trải qua trong thời gian này ,
  1. mọi dự định cho công việc đều phải ngừng lại . Cu Việt ( thằng Rứa) lúc đó mới sinh được 9 tháng đành phải cai sữa gửi bác Lan trông nom nuôi nấng để mẹ Hà 9Muj Tê)ra Hà Nội chăm ba .  Cháu Thủy Trang ( con Chi )ở nhà vừa đi học vừa trông bà .Trong lúc Ba mẹ đang vật lộn ở viện K thì trong một đêm mưa rét cháu Ngọc Anh ( con Tê) bị tai nạn giao thông khi đi học về nằm mê man may có người đi đường tốt bụng chở vào bệnh viện rồi rà số điện thoại trong máy nó gọi cho Mô . Mô mới mổ được mấy ngày nên ba mẹ nó không thể về được đành gọi điện thoại thông báo cho các bác các chú và bạn bè đến viện .

Mọi người nâng cốc chúc mừng trong ngày xuân vui ấy
Lúc mọi người đến con Tê vẫn đang nằm ngoài hành lang , nhờ có sự can thiệp của những người bạn của Mô làm ở các ban ngành trong tỉnh nên con Rứa được cứu chữa và có chỗ nằm ở viện rất chu đáo .
Sau khi mổ Mô phải làm hậu môn giả ra ngoài rồi trải qua tia xạ và chuyền hóa chất . Mô nói mổ và xạ không kinh khủng bằng chuyền hóa chất , khi chuyền hóa chất có cảm giác như lửa thiêu đốt trong người .Mô không ăn không ngủ được , người gầy rộc đi …
Giá như bây giờ còn hạnh phúc như thế !
Mọi cái rồi cũng qua …cuối năm 2009 Mô lại trải qua một lần phẩu thuật nữa để nối lại hậu môn  ,nghe tin ca mổ của Mô hoàn thành tốt đẹp tui mừng lắm .Sau một tuần Mô trở về nhà , tui vội vàng thu xếp để xuống nhà Mô . Vậy mà thật bất ngờ khi thấy Mô đi xe máy tới thăm tui , da xanh mướt tay lái còn loạng choạng . Tui xúc động vô cùng bởi khi vừa vượt qua cơn họan nạn người đầu tiên Mô muốn chia sẻ là tui , đối với tui Mô bao giờ cũng như thế .
Gía như vẫn bình yên để gương mặt mụ Tê và thằng Rứa cũng bình yên
Tết năm 2010 Mô đến dự bữa cơm đầu xuân ở nhà tui ( tui tổ chức mời cả đại gia đình ). Cả nhà vui lắm vì nghĩ Mô có thể đã khỏi hẳn .Không khí bữa cơm thật ấm cúng , ngỡ rằng gia đình tui sẽ ấm êm mãi như thế .
Nhưng thật không ngờ khi Sức khỏe của Mô gần như bình phúc hoàn toàn thì căn bệnh ung thư quái ác trỗi dậy …!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét