Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Dáng xuân giữa mùa thu(part 1)-Tạm biệt bạn Mô…



Mô đã cất bước tới một hành trình mới  Mô nhỉ? Mô đến nơi xa đó
, nơi mà tất cả chúng ta đều sẽ đến! Chắc Mô vẫn nhớ HL đã dặn Mô:” Mô đi trước lên đó cho quen thông thổ và sau này mọi người lên Mô sẽ là người dẫn đường chỉ lối”!?, Mô cười khùng khục bảo rằng:” Đúng rồi, phải có người thông thạo dẫn dắt chứ!”?
Hồi Mô mới trở thành bạn blog của HL, HL có viết trêu Mô câu chuyện thế này,: http://halinhnb.wordpress.com/2010/04/16/truy%e1%bb%87n-c%e1%bb%95-tich-v%e1%bb%81-anh-th%e1%bb%a3-c%c6%b0a/
Mô là một trong những bạn của HL vẫn cần mẫn đọc entry mới, comment từ khi HL mở blog này, mời mọi người đọc lại một vài comment vui vui hồi đó:
Comment ngày 25/5/2010 của Mô Tê Răng Rứa khi đó HL còn tưởng MTRR ít tuổi hơn HL:
Đẹp thiệt đó, nhưng mà giá trị nhứt là cấy chi cũng cây nhà lá
vườn, đó chính là “giữ gìn giá trị văn hoá bản sắc” chăm phần chăm. Tui rất tự hào khi tận bên Dựt có môt O đồng hương thật tinh tế, nhưng cũng thật là dí dỏm và đương nhiên là đáng yêu rồi. Ua, câu “đáng yêu” là tui nói nhỏ nhỏ thôi nha, đừng để nhôông nghe lỏm được là thiện tai thành thiên tai đó he he
  • Nì nì MR đừng có mà làm O phổng mũi bay vèo lên trời đó chừ hí. có ai khen bà già đáng yêu không hè? hi hi Ừa tui được cái mùa nào hoa nấy khi mô cũng có hoa nở, có hoa có màu sắc cho vượng khí tràn trể MR nờ, với lại có đau đầu đau óc chi đó ra vườn nhặt nhạnh chăm bón hay xoay xoay đổi đổi tí là khỏe ngay! Dạo ni tung hoàng ngang dọc xứ Tôn Ngộ Không hè?
  • ———–
  • Còn đây là comments hôm 14/4/2010:
  • Mô Tê Răng Rứa: Đẹp quá đẹp quá! Hay quá hay quá! HL biết không tui sởn gai ốc khi xem những tấm hình ni, vì quá đẹp, nhất là những tấm hình chụp anh đào soi bóng xuống hồ, dưới đó lại có những cánh hoa của chính nó rơi rụng, tui thấy giống như cuộc đời mình vậy. Những chú thích của HL cũng thật hay, nó dẫn dắt người ta từ chỗ buồn buồn khi thấy những cánh hoa rơi rụng rồi đưa con người ta tới một ngày mới với những hứa hẹn của một mùa hoa, một tương lai tươi sáng mới. Thực lòng, xeri ảnh ni HL chụp chắc tay hơn hẳn những đợt trước. Tin rằng tay máy của HL sẽ ngày càng “ngon” hơn. Cẩm tú cầu đẹp đó chớ, màu xanh mang đến cho người ta một niềm hy vọng. Cảm ơn HL nha, mong được tiếp tục đón nhận những tác phẩm mới của HL!
    • Cái mô MR cũng khen đẹp hết, đẹp ít rồi đẹp nhiều , nỏ có cái mô xấu hè hi hi Cẩm tú cầu đang mới xuất hiện ra, tui chụp to lên chứ thực ra đang bé lắm, xanh le xanh lét, mai kia lớn dần lên thì ra các màu…Nhiều màu lắm … Không cám ơn MR mô hè!
      • Ua, đẹp thì tui phải khen đẹp chớ chẳng lẽ lại nói xấu à? HL thử lườm mấy cái còm của mọi người coi thử tui nói có đúng không? —————————- Được rồi, đã muốn chê thì tui chê cho coi: “Khiếp, chụp rứa mà cũng đòi chụp, ảnh mô cũng đẹp cả, răng không chụp vài cái xâu xấu thử coi”.
Và đây có lẽ là comment cuối trước khi Mô  đi xa:
Đây toàn là công đực cả :D
————-
Và HL post lại entry “Dáng xuân giữa mùa thu “để nhớ về Mô và cảm ơn Mô đã truyền một tinh thần sống!
Còn mấy ngày nữa là hết tháng 10. Một năm sắp hết. Tôi đi giữa mùa thu se lạnh. Lớp lớp lá cây đổi màu trước khi rụng về cội kết thúc một kiếp lá. Chợt sững sờ khi gặp những sắc hồng -nếu cho rằng những sắc hồng của anh đào, mai làm nên mùa xuân thì hôm nay tôi đã gặp mùa xuân giữa thu mà không đợi luân chuyển của thời gian.
Khoảnh khắc diệu kỳ khi tôi nhận ra điều đó: sự hiện hữu của mùa xuân trong mùa thu. Mùa thu thường được ví như một sự kết thúc, gợi trầm buồn lắm khi là bi quan cho lòng người. Mùa xuân là mùa sinh sôi nẩy nở-mùa khởi đầu hay hồi sinh của mọi thứ: sức trẻ, tuổi thanh xuân, một điều gì đó trở lại và tiến tới…hồn người phơi phới.
Lặng ngắm những nụ hoa của mùa xuân trong trời thu xam xám.Tôi nhớ đến  người bạn -người anh của tôi - đã và đang sống với căn bệnh hiểm nghèo. Cũng như bao nguời khác, ban đầu anh quyết chống lại sự khắc nghiệt của số phận-những liều thuốc chống lại sự thống trị của căn bệnh trong cơ thể mình. Nhưng những liều thuốc khi tấn công những tế bào lạ, những hiện diện của sự Khắc nghiệt đó thì cũng hành hạ cơ thể anh khốn khổ, tinh thần anh não nề. Một ngày anh chợt nhận ra những liều thuốc đó làm anh đau đớn, kiệt quệ nhiều hơn là bệnh tật.
Anh ngẫm lại đời mình, và anh nhìn ra xung quanh, anh bỗng nhận ra rằng anh có nhiều hơn là anh tưởng, và anh là một người hạnh phúc. Vậy thì tại sao lại chối bỏ những thứ đó? Tại sao không dành thời gian êm đềm tận hưởng những gì mình có, những vẻ đẹp điệp trùng của cuộc sống mà quỵ hàng sự Khắc nghiệt bằng những liều thuốc – những kẻ cứu tinh chấp chới mang đến sự tra tấn cơ thể, trí lực trong nỗi thống khổ triền miên, u ám?
Anh chiêm nghiệm một điều: cuộc đời vô thường. Sự  Khắc nghiệt đó có thể đến với anh báo trước, mà cũng có thể đến với bất cứ ai mà không thèm báo trước.   Anh muốn đứng lên hoán chỗ cho sự  Nghiệt ngã của số phận . Nghĩa là buộc nó phải tái tê và bất lực trước con người nhỏ bé là anh, chứ không phải để nó hả hê khoanh tay nhìn anh chật vật trong đau đớn để chống lại nó trong tuyệt vọng và rệu rã. Không, sống như vậy không bao giờ là sống! Và anh quyết định đi tiếp đời mình với những gì đã/ đang và sẽ có từ chính trái tim mình, những người thân yêu nhất chứ không bằng những liều thuốc chông chênh kia.
Hãy nhìn những bông Đông anh đào thanh thanh, dịu dàng kia đang sáng bừng lên đầy sức sống giữa những sắc màu lụi tàn huyền ảo của mùa thu.  Tôi hình dung tâm trí bạn tôi bỗng trở nên yên ả, sáng rỡ như những bông hoa mong manh mà kiên cường như vậy khi anh  chạm tới quyết định của mình.  Và tôi nghĩ, anh đã khởi đầu một mùa xuân mãnh liệt tràn sức sống giữa mùa thu…
———
Mô đi nhé Mô, khi nào về Vinh HL sẽ ghé thăm Mô ở nơi ở mới!
HÀ LINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét