Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Cho anh gọi tên em một lần !


Dẫu biết có ngày này nhưng vẫn không tin được đó là sự thực !
Cho anh gọi tên em một lần – Nguyễn Ngọc Đức – bloger MÔ TÊ RĂNG RỨA – một người bạn !!!!!

Tạm biệt anh Mô !


Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng…
Tạm biệt anh Mô. Mong anh an nghỉ ở chốn thiên đàng. Thế giới này đã mất thêm một người tử tế… Thật buồn.

Gửi Mô !


Biết là em phải đi
Nhưng  chiều nay trời Vinh  nắng lắm
Giọt buồn thấm vào môi rất mặn
Có trôi ngược  đâu mà  đau xót ruột gan
Chị vẫn biết có hợp có tan
Và cát bụi sẽ trở về cát bụi
Lòng chị vẫn ngậm ngùi tiếc nuối
Đón chị hôm nay sao chẳng có em?
Nắng vẫn soi vàng lắm bậc

Nhớ Mô lắm !


Đến thăm ngôi nhà blog thứ 2 của Mô , thương nhớ Mô quá chừng , mình mở mục tin nhắn bên nhà mình , đầu tiên là bê cái comments của MÔ để vô , rồi còn có biết bao nhiêu kỷ niệm , bao nhiêu lần trao đổi qua lại . Những ngày cuối cùng của Mô mình lại không có theo dõi tin tức , mong Mô hiểu và thông cảm cho Như Mai Mô nhé .
Những giọt nước mắt sẽ còn rơi khi còn bước chân trên quãng đời này , nhớ Mô lắm !
VÕ NHƯ MAI

Dáng xuân giữa mùa thu(part 1)-Tạm biệt bạn Mô…



Mô đã cất bước tới một hành trình mới  Mô nhỉ? Mô đến nơi xa đó
, nơi mà tất cả chúng ta đều sẽ đến! Chắc Mô vẫn nhớ HL đã dặn Mô:” Mô đi trước lên đó cho quen thông thổ và sau này mọi người lên Mô sẽ là người dẫn đường chỉ lối”!?, Mô cười khùng khục bảo rằng:” Đúng rồi, phải có người thông thạo dẫn dắt chứ!”?
Hồi Mô mới trở thành bạn blog của HL, HL có viết trêu Mô câu chuyện thế này,: http://halinhnb.wordpress.com/2010/04/16/truy%e1%bb%87n-c%e1%bb%95-tich-v%e1%bb%81-anh-th%e1%bb%a3-c%c6%b0a/
Mô là một trong những bạn của HL vẫn cần mẫn đọc entry mới, comment từ khi HL mở blog này, mời mọi người đọc lại một vài comment vui vui hồi đó:
Comment ngày 25/5/2010 của Mô Tê Răng Rứa khi đó HL còn tưởng MTRR ít tuổi hơn HL:
Đẹp thiệt đó, nhưng mà giá trị nhứt là cấy chi cũng cây nhà lá

Có những điều như thế đã xẩy ra .


Mấy năm liền Mô bị bệnh đi ngoài hay ra máu , cuối năm 2008 Mô đi khám ở BV Việt Nam – Ba Lan , BS chuẩn đoán do bị bệnh trĩ nên chỉ định cắt bỏ trĩ . Sau khi mổ cắt trĩ về máu vẫn ra hàng ngày nên Mô đi khám lại , BV nói có khả năng Mô bị ung thư . Cả nhà nghe tin đều choáng váng !
Ra viện K sau khi làm các xét nghiệm BS cho biết Mô bị ung thư trực tràng cuối giai đoạn 1 đầu giai đoạn 2 , giai đoạn này đối với người bị ung thư chưa phải là nguy hiểm , khả năng chữa khỏi rất cao nếu trước khi mổ cắt trĩ cho Mô bệnh viện Việt Nam – Ba Lan khám kỹ và làm đầy đủ xét nghiệm để chuẩn đoán chính xác để có hướng chữa trị thích hợp . Do đã mổ cắt trĩ máu có thể chảy lây lan sang khổi u ,gây khả năng sau này sẽ di căn lan tỏa nên bác sĩ viện K chỉ định mổ bóc hạch , tia và chuyền hóa chất .
Mô cùng gia đình trong bữa cơm đầu xuân 2010
Không thể nói hết những đau đớn Mô đã trải qua trong thời gian này ,

Ta nghe trong buồn vui, có cuộc đời lặng lẽ đi qua …!


Một chút nắng lung linh còn vương bên thềm
Một chiếc lá thoáng rơi theo làn gió nhẹ
Và vấn vương một ánh mắt buồn
Gợi nhớ người xưa
Trong tiếng sóng ru êm một chiều biển lặng
Có tiếng khóc hoa phù dung một đời lạc loài
Và đến sau những ưu phiền
Có một niềm vui
Ta nghe tiếng than

Xin chào nhau giữa bụi đầy !


Tôi không biết nói gì.
Cũng bất lực như mỗi buổi sáng lặng thinh ghé nhà anh, đọc tin anh qua comment của mọi người, và mong anh vượt qua.
Cũng bất lực như  sáng hôm nay lặng thinh nghe tin anh đã ra đi mãi mãi.
Cũng bất lực như những lời này.
“Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu”
Tạm biệt anh Mô!
 VIỄN KHÁNH

Ngôi nhà của em – món quà anh tặng .



Anh…em còn chưa thuộc hết những đường đi lối bước trong ngôi nhà này cơ mà, anh còn nói với Hà Nội rằng ” Em cứ bới tung lên đi lạc đâu cũng không sợ vì có gì cứ ới anh là anh cứu giúp cơ mà…em không chịu đâu…nỗi lòng cứ nghẹn lại không nói được lên lời anh ơi…..
Khoảng lặng……buồn…………….
Những dòng lưu bút của “Hoàng Thượng” trong ngôi nhà nhỏ bé anh tặng cho Hà Nội.
  1. Hà Ni says:
Sáng nay mình đang ngủ vùi thì nghe tiếng chuông đt…mắt còn nhắm mở nên hỏi ai đó…từ đầu dây bên kia 1 tiếng âm ấm….ui….em chào anh MÔ…nói như reo lên trong máy vậy….anh Mô nói em ơi…ko vùi nữa đi dậy mà nhận nhà mới đi em….ôi vui quá đi mất…vui bởi thấy anh tiếng khoẻ hơn và giọng vui hơn…em vui lắm cám ơn anh Mô thật nhiều….món quà tinh thần đầu năm thật ý nghĩa với em đấy….
Em vui khi nhận món quà nầy

CON MẮT CÓ ĐUÔI!


Mấy ngày đã qua rồi, tự nhiên lại nghĩ tới con xe KIA né nhỏ và cũ thồ trên mình năm mạng kha khá nặng nên không dám phóng nhanh. Đã vậy, mỗi mình lái trong khi đêm trước nhậu tới gần 10 giờ đêm ở Hải phòng nên phải dừng cho tỉnh ngủ vài lần…
Nhận được tin tay bạn mất khi đang hùng hục dưới Hải phòng, quả thật hơi hẫng và bâng khuâng chút, nhưng tuyệt nhiên mình không cảm thấy buồn. Hắn bị bệnh đã mấy năm nay và tái phát gần một năm rồi. Chứng kiến hắn đau đớn, kỳ thực mình thấy xót và mong cho hắn sớm được thoát khỏi cảnh này. Mọi người hãy hiểu, ai chẳng mong sống, nhưng sống khỏe mạnh nó khác hẳn sống mà chịu dằn vặt do đau đớn và nhiều thứ dằn vặt khác. Hắn rời cõi tạm, vợ con và người thân bạn bè thương tiếc, và nhất là tội thằng cu con, nó còn bé

Thương nhớ anh Mô


(Nhớ về anh Mô Tê Răng Rứa, nhà báo Nguyễn Ngọc Đức)
 
(Bức hình cuối cùng chụp với anh Mô khi anh vào thăm Sài Gòn năm 2011 – Nhà báo Ngọc Đức ngồi cuối cùng hàng đầu tiên)
Tối nay đi làm về nhận được tin anh Mô qua đời, dù không bất ngờ nhưng trong tim mình vẫn chợt thấy đau nhói.
 Mình tình cờ biết đến trang web của an

Vĩnh biệt cu Mô !


Vậy là nhà báo Nguyễn Ngọc Đức,Bloger Mô Tê Răng Rứa không còn nữa!
Đức ơi…Cu Mô thương mến ơi…Vĩnh biệt Em!
Hình ảnh và những ấn tượng đẹp đẽ về  em chắc chắn sẽ còn lưu mãi trong lòng bè bạn.

Khoảng lặng !


Cuối cùng thì giây phút chia tay không ai mong muốn đã xảy ra. Người Bạn của chúng ta đã rời bỏ xóm lá ra đi. Trên con đường phiêu lưu của mình, số phận đã bắt Anh sớm rẽ qua ngả khác. Anh đã dừng cuộc phiêu lưu trong cõi tạm, chuyển sang những cuộc phiêu lưu ở những nơi rất xa. Mọi người tạm biệt Anh, chúc Anh về bên ấy với tâm hồn thanh thản để tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Cát bụt sẽ trở về với cát bụi, tất cả chúng ta rồi sẽ gặp nhau nơi chốn ấy, chỉ khác là sớm hay muộn mà thôi. Và anh sẽ lại tiếp tục kể cho chúng ta câu chuyện còn dang dở: Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Chi Rứa.
Đông A

Giã từ !


Thơ tặng anh Nguyễn Ngọc Đức
Em không thể gặp anh giờ phút cuối!
Để duyên xưa khép lại một chuyện buồn
Ở nơi này dù xa cách muôn phương
Em vẫn dõi theo anh đầy trăn trở.
Anh thương yêu với muôn vàn nỗi nhớ
Em âm thầm gói gọn ở trong tim
Dù hai ta chẳng nên duyên chồng vợ
Chút ngọt ngào chỉ thắm ở đầu môi.

Đi nhé !



Đi nhé…
ta vẫy tay
ta mỉm cười
nước mắt hình như đang rơi
Đi nhé…

Thơ tặng nhà báo Nguyễn Ngọc Đức


Mô ơi !
Thì vẫn biết
Một khi Gió Đại Ngàn đã nổi
Ấy Tổ Tiên về cho Lễ vượt Vũ môn
Ừ vẫn biết
Dẫu có lắm Của Chìm Của Nổi
Thì ra đi chỉ nhẹ bẫng Linh hồn!
Ừ đã biết
Giáo Án Cuộc Đời Mô vừa mở
Cho cháu con và cho cả chúng tôi.
Để có Món Quà Xuân dâng xứ sở

Thơ Chổi Tre tặng Nguyễn Ngọc Đức ( Mô


Đời người là hư ảo
Cát bụi kết thân hình
Trải nắng mưa giông bão
Đắn đo chuyện nhục vinh
***
 Trót vay của trời

Gói ghém ( Thơ Dạ Thảo bút tím )


Viết tặng anh Mô (nhà báo Nguyễn Ngọc Đức)
Nhận được tin dữ anh đau
Lòng em bối rối lẽ nào anh ơi
Hội ngộ chưa kịp trong đời
Mà sao đã vội nói lời chia tay
***

Nhớ thương này không thể nguôi ngoai !


Ngày em đi chị đau buồn lắm ! thế là vĩnh viễn mất em …Nhớ em trong từng giấc ngủ, trong cả bữa ăn , từng giây …từng phút…! Hình ảnh em trong những ngày đau ốm cứ hiện về gầy gò với bao vết mổ xẻ , bao dây rợ hỗ trợ nhằng nhịt trên người …đau lắm …thương lắm em ơi…!
Cứ tưởng mỗi ngày  trôi qua những hình ảnh đó sẽ phai nhạt dần chị sẽ bớt đau đớn ! Những hình ảnh đó phai nhạt dần thật ! nhưng nó nhạt đi để nhường chỗ cho hình ảnh sống động của em hồi chưa bị bệnh . Sống lại hình ảnh một nhà báo nhà biên kịch Nguyễn Ngọc Đức cường tráng nhưng trông rất hào hoa
Nhà báo nhà biên kịch NGuyễn Ngọc Đức trong chuyến đi công tác nước ngoài
Bao kỷ niệm cứ ồ ạt hiện về đến xót xa lòng ! Nhớ lại bao nỗi lận đận long đong em đã trải qua để tạo dựng cho mình một chỗ đứng trong xẫ hội . Con đường em đi mặn chát mồ hôi  nước mắt và đầy rẫy ngang trái dập vùi . Em đã sống bằng chính khả năng của mình , kiếm đồng tiền sạch bằng trái tim khối óc của mình ! Trải qua 30 năm phấn đấu và gây dựng đến lúc em  khẳng định cho mình một “thương hiệu” vững vàng trong nghề biên kịch thì lại là khi em vĩnh viễn ra đi .
Chị tiếc và đau lắm , bởi chính chị là người chứng kiến rõ nhất sự nỗ lực phi thường của em , chị chính là người em luôn chia sẻ ý tưởng cho những bộ phim mới . Chị cũng chính là người em trút tâm sự mỗi khi gặp phải những oan trái dập vùi .
Tưởng em mất đi chị đau đớn đến thế là cùng , không ngờ nỗi đau còn có thể lớn hơn thế nữa . Chứng kiến các cơ quan ban ngành đầu tỉnh và cả đài THVN đến phúng viếng thắp hương cho em chị lại càng thấy nỗi mất mát lớn lao đến thế nào . Em đã thỏa nguyện khát vọng lớn của cuộc đời về sự nghiệp nhưng phải kết thúc mọi cái trong lúc này đáng tiếc lắm thay !
Em ơi ! nỗi nhớ thương này biết bao giờ có thể nguôi ngoai !

Nhớ thương nhà báo Nguyễn Ngọc Đức!


(Baonghean.vn) - Dẫu biết cái ngày… sẽ đến ! Dẫu rằng khó cưỡng mệnh trời, bởi cái bệnh nan y ấy… Nhưng, mỗi lần gặp Anh – dù ở Toà soạn , hay trên giường bệnh, nhìn vào mắt Anh tuy đã thâm tái nhưng vẫn ánh lên một nỗi khát khao, một niềm tin mãnh liệt. Nguyễn Ngọc Đức – Một nhà báo tài năng, một con người thuỷ chung, một người em mà tôi cảm phục !
Gian truân từ thời niên thiếu, những năm72 – 75 Ngọc Đức sớm phải bươn chải tự lập trên miền đất đỏ Phủ Quỳ, Miền Tây Xứ Nghệ, nơi rừng thiêng nước độc, đã có câu ca “đục nước Lâm La, nhiều ma Phước Lộ…” với những công việc nặng nhọc của người công nhân nông trường. Thân hình vạm vỡ, lăn lộn nắng mưa, lại từng được tôi luyện qua binh nghiệp, chàng trai Nguyễn Ngọc Đức trở nên rắn rỏi, bản lĩnh và tràn đầy nghị lực trong cuộc sống.  (*)

Ngày sinh nhật không còn em 9 – 6 – 2012


Em đã ra đi vĩnh viễn rồi !
Em chẳng còn phải chịu đựng bao nhiêu nhọc nhằn cay đắng ở trần gian ! Chẳng còn phải chịu đựng những cơn đau dày vò thân xác . Em đã thanh thản ở cõi vĩnh hằng …nhưng nỗi đau đè nặng lên trái tim người ở lại  !
Khi em đau ốm , mỗi lần bạn bè đến thăm em rất mừng , khi bạn ra về em đã than thở :” Bạn về nỗi nhớ lăn theo”. Còn bây giờ em ra đi để lại một sự trống văng vô bờ em có biết không !
Biết rằng trần gian là cõi tạm, là nơi đày ải kiếp người …nhưng sao nỡ bắt em tôi ra đi khi tuổi còn trẻ , con còn thơ dại , còn bao khát vọng hoài bão ! Dẫu là cõi tạm ,là nơi đày ải kiếp người nhưng chúng tôi vẫn còn muốn sống bên nhau , nếu có giông tố bão bùng cũng dìu nhau mà bước tới , vẫn muốn kề vai gánh hộ nhau nhưng gánh thương đau !
Nhưng em đã ra đi thật rồi , em chẳng còn tỉnh lại sau mỗi lần mê man để gieo hy vọng cho người thân và bè bạn , thế gian vĩnh viễn vắng bóng em , còn chăng chỉ là trong nỗi nhớ …!
Hôm nay sinh nhật em cũng là 3 ngày em lìa bỏ cõi trần , cây hoa sinh nhật các cháu tặng em cách đây 10 năm được bê vào để cạnh bàn thờ ( Cây hoa này mỗi năm thường nở vào đúng ngày sinh nhật của em , em vẫn nói nhờ có nó mà em không bao giờ quên ngày sinh của mình ).Hoa vẫn vô tình nở rộ đâu biết rằng em đã không còn ! Gia đình vẫn mua một lẵng hoa và bánh sinh nhật đặt lên bàn thờ tặng em đó , em ơi…!
Thôi đành vậy biết làm sao , người chết mất đi người còn lại tiếp tục cuộc sống của mình ! nhưng em  ở trong lòng những người thân yêu mãi mãi !
Hãy thanh thản em nhé !
*

Nguyễn Ngọc Đức – Nhà báo tận tụy và tài hoa .

Nhà báo Nguyễn Ngọc Đức ( thứ 2 từ trái sang) đang phỏng vấn em Nguyễn Công Phượng cầu thủ xuất sắc của học viện HAGL-Arsenanl JMG
Nhà báo Nguyễn Ngọc Đức tròn 54 tuổi , năm mươi tư mùa xuân anh đã để lại trong lòng bạn đọc báo Tiền Phong , báo Nghệ An và khán giả truyền hình Việt nam nhiều tác phẩm báo chí , nhiều kịch bản phim truyền hình giá trị.Khi còn là cán bộ tỉnh đoàn Nghệ An , thời gian 10 năm đầu ( 1982-1992) anh thường viết tin bài cho báo Nghệ An . Nhờ lòng đam mê và trải qua thực tiễn dần dần anh đã trở thành cộng tác viên tin cậy . Thế rồi với năng khiếu bẩm sinh , ngòi bút sắc bén , chịu khó đi thực tế và lòng can trường anh thành công ở thể loại phóng sự xẫ hội , phóng sự điều tra , lọt vào “mắt xanh” của tòa soạn .Năm 1992 báo Tiền Phong chọn anh làm đại diện và là cộng tác viên đặc biệt tại Nghệ An , được báo trả lương hàng tháng ổn định . Làm nhiệm vụ và hưởng lương 2 nơi là điều nhiều người mơ ước nhưng anh lại thiết tha xin về làm phóng viên báo Nghệ An . Hồi ấy tôi là biên tập viến , anh tâm sự : “Báo Nghệ An là tờ báo uy tín của tỉnh nhà”